Nguyễn Đức Sỹ
Truyện Ngắn
Khi những kẻ cô đơn gặp nhau

- Em dậy trước anh lâu chưa? Tôi mơ màng hỏi em mặc dù vẫn đang chạng vạng trong giấc mơ chưa dứt.

- Mới thôi, anh ngủ tiếp đi, vẫn còn sớm mà. Từ trên bàn làm việc bên chiếc laptop, em nhìn xuống giường mỉm cười.

Lúc này là 5 giờ chiều, Tôi nhìn ra cửa sổ, thấp thoáng sau tấm rèm màu xanh ngọc là bầu trời xám xịt và hỗn độn bởi khói bụi cùng tiếng ồn đặc trưng của công nghiệp trong một thành phố đầy tàn dư mà quá khứ để lại.

- Tối nay anh có một cái hẹn... Tôi mấp máy môi trong khi uống cạn cốc nước bằng sứ mà em đã chu đáo đặt sẵn từ trước. Mà đó cũng không hẳn là hẹn hò, sẽ hợp lý hơn khi gọi đó là một buổi giải toả sự tự kỉ do cô đơn đem lại hơn.

- Trên danh nghĩa "Forever alone" à? Thì có khác gì nhau đâu, cũng là một cuộc hẹn mà. Em lại cười, cầm bình nước rót vào cốc trên tay tôi. Em mới là cô đơn thật đây này. Huỷ hẹn đi, 9 giờ anh với em hãy thuộc về nhau, em đã đặt cơm rồi đấy.

Nghe đến cụm từ "Forever alone" thì tôi bật cười thành tiếng theo. Chúng tôi cười vì đó là thuật ngữ ám chỉ một điều buồn cười, một chút khuây khoả không hơn không kém chứ chẳng phải vì cái nghĩa đen của nó. Phải nói thế nào nhỉ, "Forever alone" hay là "mãi mãi mãi mãi" đối với tôi và em được hiểu dưới dạng tu từ đã được phóng đại và nghiêm trọng hoá vấn đề chẳng có gì lạ và nó nằm đấy khi một ai đấy nhận thức được bàn chất của cái gọi là cô đơn. Cô đơn nó lạ lắm, nó vẫn giật dây làm người ta cảm thấy vui vẻ, chào hỏi nhau và bò lăn ra cười trong những buổi tụ tập, nhưng hóa ra đó chỉ là màn đóng kịch để che kín những cảm xúc đặc trưng của cô đơn, mà chỉ những ai hiểu được bản chất của cô đơn mới biết trải nghiệm đó là thế nào. Có thể những nhân vật của Murakami diễn đặt vai cô đơn đó, nhưng khác biệt ở đây là tôi không hề có ý định treo cổ như đa số diễn viên ấy. Cô đơn chỉ đơn giản là một tâm hồn trống rỗng lạnh ngắt như quan tài chẳng có ai nằm bên trong, dù cho có nhét hai xác chết vào một lúc. Đó cũng là mũi tiêm làm tê liệt mọi cảm xúc ở thể xác dù cho đang đứng ở nơi thi vị nhất.

Còn bây giờ luật chơi đã thay đổi khi sự cô đơn trở nên thứ văn hoá phổ biến đại chúng, là những câu mở miệng, những dòng status, và là niềm cảm hứng không bao giờ vơi của một đống hội chế truyện, tranh biếm hoạ. Cô đơn trở thành một thứ mua vui, một khái niệm được đem ra làm trò cười không hơn không kém. Cuộc sống là như vậy, luôn cần một điều gì đó giúp người ta khuây khoả, dù đấy có là một con quái vật hay là nỗi kinh hoàng tít tận bên trong.

Cô đơn thật sự thì không chỉ dàn trải trên mặt tình yêu đôi lứa mà còn rúc rỉa trên những khía cạnh khác mà tâm hồn cảm nhận được.

...

Lúc này tôi đã lấy lại được sự đĩnh đạc giống như khi đứng trước cổng nhà em nở nụ cười nhờ vả rồi nói "Cho anh ngủ trên giường em được không?". Em cười toe toét khoe tôi tư thế mình đã tạo dáng chụp một tấm ảnh tự sướng cách đây năm phút. Tôi đã bỏ thói quen về nhà trước 7 giờ tối, nhà tôi là một hệ gia đình với gia phả người chết nhiều như người sống. Chẳng phải vì cơm không ngon nhưng tôi cần ai đó hiều được cái cảm giác về sự tồn tại của mình khi chỉ gói gọn trong bản báo cáo sống hay chết khi lang thang ngoài đường. Trong hệ gia đình, tôi chỉ là con rối có trái tim nóng hổi để nghe mọi người bàn tán và nhiếc móc về những việc mình làm. Vì là một con rối dưới sự điều khiển của những sợi dây, tôi không sống và cũng không chết nhưng vật vờ tìm mọi cách làm sự có mặt của mình có giá trị hơn dù chỉ một chút. Thế nhưng khi bạn đã ở dưới cành cây thấp nhất thì sự cố gắng đó cũng chỉ lướt qua nhanh chóng. Bạn sẽ nhận ra là sau tất cả mình vẫn đứng ở đấy chỉ biết nhìn những tầng lá trên cao đã không bỏ xót dù chỉ là một tia nắng yếu ớt.

Em, bạn của tôi chia sẻ với tôi bữa trưa của mình trên chiếc bàn nhỏ, thấp đặt trên giường. Tôi không nhớ lần đầu tiên tôi cùng em và những người bạn của em cũng đến tìm đến đây cùng ăn với nhau như thế nào, nhưng cảm xúc em và bạn giở chăn đắp lên người vẫn ở lại trong tôi. Chúng tôi đã cùng ngủ với nhau trên chiếc giường đó, nằm sát nhau đến nỗi quay đầu là chạm mặt người kia theo cách tự nhiên và vô tư nhất. Em kể rằng một lần khác cũng có đôi trai gái không quen biết gì nhau, nhưng sau bữa cơm cũng leo lên giường gác lên nhau mà ngủ ngon lành. Em nói rằng sẽ tính tiền vì tôi đã có những cái ôm trong vô thức, còn tôi thì chẳng nhớ một tí gì cả. Những khoảng trống mà hệ gia đình không thèm bước vào đã được lấp đầy bởi những cô gái đó, những cô gái của tôi và họ cũng là hệ gia đình của tôi từ lúc này. Hàng ngày, chúng tôi chia sẻ với nhau những gì mình đã trải qua và lúc buồn cười nhất là khi nói về sự liên kết không thể chia lìa của tình yêu. Các cô gái có thể thay quần áo ngay trong phòng mà không phải đề phòng tôi, về phần mình tôi hạnh phúc với bữa cơm dù chỉ có đậu trắng với rau muống- hậu quả của việc rủ rê nhau la cà ngoài phố.

Khi thoát khỏi cám giác mơ màng,tôi phát hiện ra hai điều, em vừa mới gội đầu và bôi kem dưỡng da xong, còn tôi thì quên thắt lưng ở nhà. Dấu hiệu cho biết sự cô đơn đã ở mức nghiêm trọng. Quên thắt lưng cũng nghiêm trọng chẳng kém gì mặc váy mà để quần lót trong tủ và cũng đồng nghĩa với việc quay về với hệ gia đình chỉ để lấy thắt lưng.

- Anh rửa mặt, chỉnh lại tóc, rũ bỏ vẻ ngái ngủ của mình rồi hẵng đi nhé. Em nhắc tôi trong khi vuốt lọn tóc đặt trước mũi kiểm tra mùi thơm đang ở cung bậc nào.

Tôi cười gật đầu đáp lại rồi trườn khỏi giường, lò dò những bước đầu tiên trước sự dẫn lối của những tia nắng cuối cùng trong buổi chạng vạng xế chiều, đi ra phía cửa dẫn tới cuối hành lang. Nhà tắm vẫn còn đọng lại dấu vết nước ấm thông qua hơi nước lưu lại trên kính. Tôi thấy mình và sự đơn độc hiện ra trên đấy. Chúng tôi chào hỏi nhau bằng một nụ cười khinh bỉ. Một mùi hỗn hợp được tạo ra bằng dầu gội đầu, sữa tắm, sữa rửa mặt, xà phòng giặt vẫn còn nguyên. Trên mắc treo phơi bộ đồ lót mới giặt, mỗi thứ một màu, quần áo thay ra thì xếp ngay ngắn trong giỏ. Tôi rửa mặt trong cái khung cảnh và không khí đầy ắp mùi con gái như thế, rồi lại chuẩn bị đi gặp một cô gái và nhún vai cười là tại sao mình vẫn cô đơn, trong khi khối đứa không có nhiều thuận lợi như tôi mà lại đang say đắm với đối tác mà tình yêu đã mời gọi đến với nhau. Chẳng quan trọng, ai cũng có lý do để bào chữa cho tình cảnh của mình. Người tôi yêu lại yêu người khác sau khi nói tôi còn cơ hội. Nhưng khi tôi đang hẹn hò với người tình "Forever alone", cô ta bỗng chia tay và nguyền rủa tình yêu mình đã tự hào.

Đó chính là người tôi sẽ gặp tối nay.

- Liệu một cuộc gặp giữa hai kẻ cô đơn với nhau có kết thúc trên một chiếc giường như thế này không? Em hỏi tôi với ánh mắt tinh quái.

- Anh không biết, tuỳ vào đối tác của anh và để xem anh có dụ dỗ được cô ta không.

- Đừng quên rạo râu đấy nhé, ai đấy có thể nam tính khi để râu nhưng anh thì không

Tôi chào em và về nhà cùng lời nhắc nhở và một món tiền em cho mượn. Khi một con rối tự cắt đứt dây thì cũng là lúc không ai trả công cho nó nữa.

Về với tổ ấm mà chim cánh cụt cũng phải cảm lạnh khi ngó đầu vào, tôi lướt nhanh như bóng ma xuyên qua những thành viên trong hệ gia đình. Có ai đó cằn nhằn về việc tôi sẽ lại ra ngoài, nên phải cắt bớt phần vào thăm nhà tắm cùng dao cạo râu. Thay vào đó tôi sử dụng một cái kéo cắt chỉ để tỉa bộ râu không lấy làm dài gì của mình. Chẳng khác việc chát vữa lên đập thuỷ điện mà chỉ đứng bằng hai cái sào. Trang phục thay đổi là tại thắt lưng vì nó đi cùng với áo quần khác. Trước khi rời khỏi nhà, tôi cầm chai Hugo Boss xịt đúng 3 lần theo thói quen trước đây, lúc tán tỉnh và yêu một ai đấy. Lúc này làm tôi nhớ lúc bù khú với bạn bè trước đây, ngay đến những bức ảnh trên iphone mà tôi góp mặt cũng nồng nặc mùi tuyết tùng trộn với quế khô.

Hoà vào dòng xe cộ mà từ xa trông như đàn đom đóm phát ra màu đỏ dưới ánh đèn cao áp, 30 phút sau tôi đã đứng trước cửa nhà nàng và thấy nàng cũng có vẻ như-đang-hẹn-hò giống tôi. Chúng tôi chào nhau bằng nụ cười xã giao rất bài bản. Sau đó nàng ngồi lên xe, áp mặt và cằm lên vai tôi đầy tự nhiên nũng nịu:

- Em đợi anh mấy phút rồi đấy, mình đi đâu bây giờ hả ảnh?

Tôi cũng không biết nữa, chiếc Wave Honda cứ bon bon chạy, hoà vào dòng người hối hả đi trên một hướng vô định. Hà Nội về đêm như đang nuốt chửng lấy tôi và nàng vào thế giới hấp dẫn của mình

...

- Anh có biết là kể cả anh có đổ cả lọ nước hoa lên người thì cô gái của anh vẫn cảm thấy mùi đặc trung của anh không? Nàng thủ thỉ những lời vào tai tôi. Chỉ có cô ấy mới biết được thôi, tình yêu thú vị thật anh nhỉ?

- Vậy sao, có lẽ một lúc nào đấy cô gái của anh xuất hiện và ôm chặt từ đằng sau lưng thì anh mới biết được mình có mùi như thế nào.

Tôi vừa dứt lời thì nàng đã tóm lấy cổ áo, chiếc áo kiếu unisex và cổ rộng hở cả xương đòn gánh về phía mình. Mặt áp mặt, một tiếng thở vào đầy tinh tế phát ra từ chiếc cổ có cái nốt ruồi xinh xắn của nàng. Vòng tay nàng thì ôm chặt lấy tôi hơn cả trong tưởng tượng. Đây không phải là nàng mà tôi biết. Nàng cũng không phải là người có thói quen nhặt lại những gì đã vỡ rồi gắn nó lại. Đây là một cuộc hẹn thất thường và xác suất xảy ra hiếm hoi chẳng kém việc chứng kiến một con gấu Bắc cực tắm nắng trên đảo Phú Quốc. Nhớ lại những tin nhắn hối thúc chiều nay của nàng, tôi thấy lạ quá. Nàng khẽ cười khi thấy tôi quay lại.

- Mùi nước hoa rất hấp dẫn nhưng em vẫn cảm thấy mùi của anh dù không biết phải mô tả nó ra làm sao. Có lẽ cô gái của anh sẽ thay em nói với anh bí mật này.

Nàng lấp lửng nói cho tôi biết về sự khám phá của mình trong khi những ngón tay vẫn đặt trên cơ bụng tôi.

- Đã mấy tháng nay em chẳng đi chơi với đứa con trai nào, em toàn đi với mấy đứa bạn và chúng em toàn tụ tập ăn mừng sự độc thân của nhau dù em vẫn đang ở chế độ hẹn hò.

- Vậy thì phải kiếm chỗ nào ăn mừng sự may mắn của anh thôi. Mong là chàng của em không phát hiện ra bất cứ điều gì đó qua điện thoại khi gọi tới chúc ngủ ngon.

Nàng cười thành tiếng, vỗ vỗ vào lưng tôi thay cho câu trả lời. Đang khi cuộc hành lâm vào bế tắc và phải dùng chiến thuật chạy lòng vòng thì nàng lại ghé vào tai tôi nói rằng muốn được nhõng nhẽo giống như cô gái của tôi. Tôi đồng ý, chỉ chờ thế nàng cho tôi biết chỗ mà nàng đang nghĩ đến cho hai đứa.

15 phút sau, Tôi với nàng ngồi xuống hai ghế nhựa thấp lè tè xếp thành hàng chạy dọc ven đường trước ngã tư Tạ Hiện, bên cạnh mấy nhóm Tây balô trạc tuổi tôi cùng đĩa lạc và mấy chai bia Hà Nội. Không khí nhộn nhịp và ồn ào xung quanh chính là thứ mà chúng tôi thiếu và cần. Ca khúc All good things của Nelly Furtado từ trong nhà cất lên, ngay sau đó là những giọng ca hát theo lặp đi lặp lại câu "Come to an end" suốt bài. Trước khi bắt đầu câu chuyện của tôi hay của nàng thì hai đứa lại chỉ cho nhau thấy niềm vui, niềm hạnh phúc trong mắt người khác. Phải nói thêm rằng, chẳng ai làm như vậy nếu như không phải đang độc thân hoặc một mình gặm nhấm nỗi cô đơn. Tôi và nàng có cả hai tiêu chuẩn đó. Nàng mở bia rót tràn vào hai cốc, rõ ràng nàng chưa rót bia bao giờ hoặc rất ít. Trong khi đợt bọt lắng xuống thì nàng tự mình nói ra điều mà tôi đang suy nghĩ.

- Bọn em hai hôm nay chưa liên lạc với nhau. Nhưng đối với em thì điều đó chẳng phải là nỗi bận tâm lớn. Dạo này anh thế nào, em thực sự quan tâm đấy.

- Vẫn như 2 năm trước thôi, vẫn là Nokia 1209, Wave màu đen và càng nhiều người hỏi "bao giờ mày cưới vợ”. Tôi nhún vai đáp. Còn ý của em là gọi cũng được mà không gọi cũng được phải không?

- Chỉ biết nói thêm là yêu mà biết hết về nhau là như thế đấy anh ạ. Bọt đã lắng, nàng cầm cốc cụng nhẹ vào cốc của tôi thở dài. Cả hai đều uống gần cạn cho thoả cơn khát. Anh kể cho em chuyện của anh nào, những cô gái tiếp theo em ấy.

- Có người thì hai tin nhắn là kết thúc một mối quan hệ. Người khác thì sau vài lần gặp gỡ anh biết mình có thể kéo quần lót của cô ấy xuống tận gót chân nhưng đó cũng là lần cuối cùng anh gặp cô ta.

- Đừng nói với em là anh lại nói với họ những gì đã làm với em đấy. Nàng cau mày nhìn tôi.

Tôi cười, gật gù thú nhận nhưng nàng thì tỏ vẻ không hài lòng trước của trả lời của tôi.

- Em xin lỗi nếu điều em sắp sửa hỏi làm anh bực mình, nhưng em vẫn muốn biết sự thật để hiều được những gì đang diễn ra trong em. Nàng lại đặt câu hỏi.

Câu chuyện đã đi vào quỹ đạo của nó và sẽ càng vận hành trơn tru hơn với cái gật đầu của tôi.

- Anh đã quên em thật sự rồi hay là chưa? Cảm giác của anh lúc trước và khi gặp lại là như thế nào? Nàng hỏi không được tự nhiên lắm và che giấu cái không tự nhiên đó bằng một ngụm bia.

- Có "hai" em trong anh nhưng một đã trở thành quá khứ, người còn lại đang ngồi bên cạnh anh. Em thứ nhất giúp cho anh biết khi một giấc mơ đẹp nhưng không trọn vẹn là như thế nào. Em làm anh cảm thấy vui khi biết rằng vẫn còn có những người nhớ đến mình trên bất cứ danh nghĩa nào. Lần này đến lượt tôi nhìn vào mắt nàng trả lời.

- Cảm ơn, em biết rồi .Nàng chăm chú nghe tôi nói rồi gật đầu xác nhận. Bia trong cốc lại đầy, lại cụng vào nhau.

- Chúng ta có thể là một cặp nếu như anh không phạm sai lầm trong một câu nói. Nàng gợi lại chuyện trước đây một cách vu vơ. Và cũng tại nó mà anh đẩy em vào vòng tay người khác.

Cả nàng và tôi đều phá lên cười về điều đó. Phải, chính tôi đã kết liễu cơ hội nàng với tôi bằng cách thủ thỉ với nàng khi được hỏi rằng "Anh sẽ yêu em như thế nào?", tôi đã đáp lại rằng "Hôm nay anh yêu em nhiều hơn ngày hôm qua, anh sẽ yêu như lần đầu và cũng là lần cuối mỗi khi ở bên em". Nàng lắng nghe và nói sẽ suy nghĩ, nhưng nàng lại chọn gã khác còn tôi chỉ dành được thêm một câu hỏi.

- Dù có bên em và trong lúc hạnh phúc nhất anh vẫn nghĩ đến một buối sáng nào đấy chúng ta sẽ chia tay phải không? Em không muốn một tình yêu phải biết trước kết thúc như thế.

Nàng yêu cầu một sự giải thích tại sao tôi không giữ nàng lại mà xoay người bước đi sau khi chúc nàng ngủ ngon. Tôi kể cho nàng nghe một câu chuyện với những tình tiết tước đoạt "tính nhân văn của những giọt nước mắt và những vết cứa vào tim".

- Em biết đấy, đau khổ và tổn thương lớn lên cùng với chúng ta, nhưng ở một số người thì nó còn leo thang và gia tăng cấp bậc đến mức sau khi em đã trải qua những gì mà nó đem đến, em sẽ nghiễm nhiên sở hữu một con tim không bao giờ đau đớn trước mọi sự tổn thương. Đáng buồn là anh thuộc về số ít đó và còn tỏ ra tự hào với điều đó. Xin lỗi em vì cái kết của chúng ta, dù cho ban đầu anh luôn chứng minh là anh yêu em đến thế nào.

- Nếu như không làm tổn thương anh một lần nữa, hãy nói cho em biết tại sao anh lại trở lên như thế này đi, được không?

Tôi ngửa cổ uống một hơi hết sạch rồi bắt đầu hổi tưởng lại những chuyện đã xảy ra. Nàng cũng làm như thế dù cho tôi không tán đồng, nhưng nàng nói mình có lý do của mình chứ chẳng phải muốn thể hiện.

...

- Giống như em và những ai giống như chúng ta, anh cũng từng có bố mẹ, nhưng ngay khi anh chào đời thì họ đã cãi nhau kịch liệt và phải nhờ toà án tách cả hai khỏi hộ khẩu mới chấm dứt được. Bố anh, người đàn ông anh chưa bao giờ gặp mặt nghi ngờ anh không phải con của ông ấy, bởi ông ta luôn nghĩ mình bị bất lực, nhưng đau đớn thay anh chính là con của ông ấy nhưng không thay đổi được gì cả. Trong tấm ảnh cưới đen trắng bị cháy gần hết mà mẹ anh đốt, anh và ông ấy giống nhau như thấy mình trên gương. Vài năm sau khi ly hôn mẹ anh đã không còn là chính mình nữa, bà bị trầm cảm, hay khóc và lôi anh ra đánh, đánh đau kinh khủng. Còn anh thì nhận được sự hồ nghi về thân phận của mình trong mắt mọi người. Anh ghét mẹ và hễ có dịp thì toàn nói xấu bà với lũ bạn. Nhưng khi lớn lên thì anh lại tạo mọi điều kiện cho bà mắng chửi mình để chuộc lại sai lầm.

Bước ngoặt thứ hai là sự ra đi của ông ngoại, người đã giữ mẹ con anh lại khi nhà nội hất cẳng mẹ con anh đi. Ông bị tai biến liệt nửa người ngưng lại sống lâu và kiên cường chống chọi bệnh tất đến mức chẳng ai tin. Mấy mùa đông trôi qua, ông nắm tay anh nhấc từng bước đi dạo xung quanh trong ngõ, ông luôn miệng mắng anh mải chơi mà ăn bớt hành chính của ông bằng cách chọn đường ngắn nhất. Trước khi ông ngoại mất một thời gian, thì ông không thể đi lại được nữa mà nằm bẹp trên giường và phải chịu đau đớn khi bác sĩ đút ống truyền từ mũi xuống cổ. Bên dưới cũng vậy để giúp chất thải thoát ra.

Ông phải ăn sữa qua cái ống đó và những vết loét do nằm quá lâu thi nhau xuất hiện hành hạ ông. Lúc đó ông không nói gì nữa mà chỉ biết khóc và động đậy người. Hàng đêm ông lấy hết sức bình sinh để đánh thức mọi người ngủ quên mà bỏ mặc ông trong nỗi sợ hãi và cô đơn của một người biết rằng giờ của mình đã đến. Anh nắm tay ông thì thấy da bong ra từng mảng như rắn, chỉ thấy xương như thể đó là tay người chết. Từ lúc đó anh luôn sẵn sàng là mình có thể gục xuống khóc bất cứ lúc nào. Nhưng ngày ấy đến rất lâu, lâu đến mức khi ngồi cạnh trong lúc ông hấp hối sau đó ba tháng, anh chỉ nằm chặt bàn tay đang dần buông ra và lắng nghe tiếng thở hắt ra lần cuối của ông trong khi mọi người đã gào khóc thống thiết. Anh nhận ra một chân lý rằng cái chết chỉ là một trò đùa so với chuyện chờ đợi nó đến, lúc đó mới là đã chết.

Lặng thinh. Đó chính là sự biểu đạt của trạng thái của tôi và nàng vào lúc này. Sự huyên náo sắp lên đỉnh điểm khi thời gian chạy nước rút về đêm. Bầu không khí chúng tôi đang hít thở là sự tổng hợp bởi những ngôn ngữ và cung bậc cảm xúc trào dâng qua lời nói đủ để kích động những tâm hồn câm lặng nhất.

- Nếu như anh không nói ra thì đến bây giờ em vẫn trách móc anh cùng thứ tình yêu hời hợt của anh. Nàng cúi đầu xuống nhìn chằm chằm vào cốc bia trên tay. Đúng là anh có lý do để coi thường mặt trái của yêu đương còn em thì không. Bây giờ thì đến lượt em kể chuyện của mình nhé. Chuyện của một đứa bị dở hơi vì cô đơn

Tôi quay sang, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc nàng, một cảm giác bồng bềnh, mềm mại lan toả đến hàng vạn dây thần kinh của mỗi đầu ngón tay. Ngay cả trước đây tôi với nàng cũng chưa bao giờ thân mật và ở trong hoàn cảnh nhạy cảm như thế này. Tình huống vuột khỏi tầm kiểm soát, tôi tiếp tục đặt mu bàn tay lên gò má nàng, cảm giác như đang khám phá một miền đất lạ. Nàng để tôi chạm vào mình như thế cho đến khi tôi rút tay lại vì biết thời gian cho phép đã hết. Môi nàng khẽ nhếch lên đầy mê hoặc để mở đầu những bí mật của mình.

- Khi mọi chuyện giữa chúng ta kết thúc thì đối với em điều đó ấn tượng và sâu sắc chỉ giống như việc rút lưỡi dao khỏi tảng bơ nóng. Rất chóng vánh và không đau đớn và trôi qua như một kỉ niệm thỉnh thoảng mới nhớ đến với với nỗi băn khoăn vì sao lại như thế mà thôi. Nhưng đối với chuyện tình yêu của em thì khác, em chỉ có thể mô tả trái tim mình đã trải qua một quá trình giống như người ta lọc một con cá quả xương ra xương, thịt ra thịt để ninh cháo vậy.

Nói tới đến bắt nàng nhoè đi dù đang cố gắng tỏ ra không sao cả. Còn tôi thì đang tưởng tượng tim mình là con cá quả đang nằm trên thớt, bên cạnh là đủ loại dao con, dao lớn chờ đợi điều sắp xảy ra. Qua câu chuyện của mình, dàng đã giúp trí tưởng tượng của tôi bay cao cảm nhận nỗi đau ấy theo cách chân thật nhất.

- Nhát dao đầu tiên đồng thời cũng là đau nhất khi em biết rằng mình không phải ưu tiên hàng đầu trong suy nghĩ của anh ta. Em xếp sau sở thích, công việc và mẹ anh ta. Anh ta cũng không phải là bậc thầy trong việc dối trá mà tại em bị loá mắt bởi những gì anh ấy bày ra trước mắt. Anh không hề biết đến anh ta, nhưng anh ta lại biết rõ về anh từ những bộ quần áo anh hay mặc và màu xe máy. Gã tưởng như ngốc đó cũng biết em phần nào đã thích anh vậy mà vẫn theo đuổi. Trong khi em chuẩn bị tinh thần làm bạn gái anh, thì anh ấy đã nói rằng sẽ luôn đợi em quay lại bất cứ chuyện gì xảy ra và thề lên thề xuống không bao giờ để em phải buồn trong bất cứ hoàn cảnh nào. Em thất vọng trước câu trả lời của anh và rung động bởi sự chân thành và rộng lượng của bạn trai em. Chứng kiến anh ta vui như một đứa trẻ và đối xử tốt với em như thế nào khi gặp em và rồi chuyện gì đến cũng đến. Một thời gian sau bọn em chính thức hẹn hò.

Nhưng tình chỉ đẹp khi còn dang dở thôi anh ạ. Khi mà vị ngọt đã qua em mới nhận thấy một sự rõ ràng ngay từ đầu trong tình yêu nó cần thiết như một bản hợp đồng trọn đời như thế nào. Ngoài việc đi chơi, đi ăn và yêu nhau ra thì mọi thứ khác bọn em bất đồng, lâm vào bế tắc hết. Yêu nhau không đồng nghĩa với việc sẽ hiểu tất cả những gì về nhau khi lắng nghe một trong hai nói. Anh ta không nhát như em tưởng, một lần khi ở trong góc tối em đã tát vào mặt người yêu ba cái vì lợi dụng luồn tay xuống dưới váy. Trong khi em luôn cố gắng để đi đến cuối đoạn đường với anh ta và mơ đến ngôi nhà cùng những đứa trẻ vào mấy năm sau, thì bạn trai lại chấm dứt những gì ngọt ngào, lãng mạn của lúc mới yêu sau khi có được em. Anh đừng hiểu lầm là anh ta đánh hay mắng chửi gì em, nhưng anh phải biết khi bạn trai mình vài ngày chỉ mặc đúng 1 bộ quần áo đưa đón hay đi chơi với em thì là một điều không thể chấp nhận được.

Anh ta còn chẳng có máu ghen và quan tâm đến bạn gái nữa. Em cố tình ăn mặc đẹp và bóng gió chuyện mình đang được mấy anh chàng quan tâm nhưng cũng không thể chiến thắng được nhân vật trong game online mà anh cắm đầu vào chơi rồi đáp lại "Em đi vui vẻ, lúc nào về thì mua cho anh hộp xôi hay bánh mỳ nhé". Bọn em không thể nói chuyện được với nhau và mỗi lần đều kết thúc trong cãi vã, mà em toàn là người gắt lên, anh ta thì đáp trả bằng cách không nghe điện thoại và lờ đi tin nhắn của em mấy ngày sau đó.

Trong một năm, em đã ba lần đề nghị chia tay nhưng rồi chính em lại phải quay lại. Em phát hiện thấy mình chỉ đứng giữa hai lựa chọn níu kéo và đổ vỡ chứ không ngã hẳn về bên nào. Em không mạnh mẽ, không chịu đựng được những tổn thư giống như anh, nên buổi sáng khi gặp mặt chia tay, thì chiều về em ôm mặt ngồi khóc rưng rức trong góc nhà. Trái tim em bị lóc ra thành từng lát mỏng gấp nhiều lần cá quả, những nhát dao xoáy vào nhưng ko rút ra được kẹt lại khựng lại giữa hai xương sườn khi nhìn thấy các đồ vật trong phòng mà anh ta tặng cho em. Em có thể chia tay nhưng không dễ dàng quên đi những gì mà chỉ đã có, đã làm với anh ta như với anh được. Sự đau khổ ấy ám ảnh em đến nỗi em sẵn sàng tha thứ hết cho anh ta dù biết rằng nó sẽ quay lại bất cứ lúc nào. Em đang thấm thía khái niệm chịu tổn thương thật đau rồi không có gì đánh bại mình giống như anh đây.

Một lần nữa lại nàng lại uống cạn bia trong cốc, nhưng lần này nàng đã say thật rồi.

- Em xứng đáng nhận được nhiều hơn thế sau những gì đã bỏ ra phải không anh? Tay nàng quờ quạc tìm chai bia và đã làm đổ.

Tôi cúi xuống, dựng chai lên rót đầy vào cốc mình và gợi lại cho nàng một câu nói trong bộ phim Batman Begins.

- Chúng ta ngã là để làm gì hả em, dù thế nào em cũng phải đứng dậy và vượt qua thôi. Em sẽ mãi như thế này được sao?

- Em đang tìm mọi cách để thoát khỏi cái bóng của anh ta đây . Cuối tuần em đi chơi với lũ con gái, rồi lần đầu tiên được đánh bi-a kh với mấy bám theo với bạn nam. Nàng cười, vươn vai đứng dậy, những dấu hiệu không được bình thường. Chủ nhật vừa rồi anh ta từ chối đi chơi với em chỉ vì trong game đang diễn ra một event vớ vẩn nào đấy. Em không thể huỷ buổi đi chơi được vì đã mặc chiếc vẫn trắng đẹp nhất, đội chiếc mũ phớt màu đỏ hiệu Mango mới mua và bản thân em muốn lượn lờ kinh khủng. Thế là em đi lên phố, bắt một chiếc xích lô lang thang khắp ngóc ngách trong nỗi cơ đơn mênh mông đủ nhét cả Hà Nội vào trong đó. Và lần này em muốn lén lút gặp anh cùng sự lạc quan trước đây mà em luôn thấy

- Nói dối, em tìm anh là để trút bớt sự cô đơn của mình thì có. Tôi nhún vai.

Nàng cười tít mắt rồi chìa lòng bàn tay ra trước mặt tôi. Tôi cũng duỗi cánh tay ra úp lòng bàn tay mình xuống, hai mặt khẽ đập vào nhau như thói quen trước đây của nàng khi chúng tôi có cùng suy nghĩ về một vấn đề nào đấy.

- Đúng là chỉ có anh mới biết được con người thật của em. Nàng nói lớn tiếng. Ôi đã gần 11 giờ rồi, em phải về. Anh đưa em đi dạo cho hết đỏ mặt nhé, không thì em chết với mẹ.

Bỏ lại đĩa lạc cùng mấy vỏ chai ở lại, nàng dựa vào tôi rồi đi thẳng, đi thẳng, đi cho tới khi nào có thứ gì giống như bức tường Berlin chặn chúng tôi lại.

...

Chiếc Wave dừng lại vì trước mặt chúng tôi bây giờ là hồ nước với ghế đá, ánh đèn cáo áp rực sáng một cách ngạc nhiên nhưng cũng không ngăn được những cặp tình nhân tha hồ làm những gì trên ghế.

- Em đang say anh à, người say thì không kiểm soát hành động của mình phải không. Ngồi trên xe, nàng vuốt ve gáy tôi ấu yếm hỏi.

- Anh đã bắt đầu mất kiểm soát rồi. Tôi cười đáp lại nhưng căng thẳng tột độ.

- Trong mắt anh em có là một đứa con gái ngoan không? Dù cho em có làm gì vào lúc này đi nữa.

- Dựa vào những mối tình ít ỏi của em thì em thừa luôn chứ không phải đủ với tiêu chuẩn đó.

- Đúng rồi, Em là gái ngoan, em là gái ngoan. Nàng ngân vang những lời đó khi xuống xe và đứng đối diện tôi.

- Anh muốn được ôm như thế nào? Nàng hỏi.

- Thật chặt và không giả tạo. Tôi không say và đó là điều tôi muốn vào lúc này. Tôi cũng không cần lý do hay sự biện minh cho việc thân mật với cô gái đã có người yêu cả.

Chuông điện thoại trong túi nàng réo lên, tôi tưởng như mọi chuyện đã kết thúc khi nàng nhận cuộc gọi.

- Con đang về rồi mẹ ơi, thế mẹ nhé. Nàng quẳng chiếc máy về chỗ cũ và nói với tôi. Anh có không đầy 5 phút để làm điều đó nên hãy tranh thủ đi chàng trai ạ.

Tôi bật cười nhưng tay trái đã quàng vào eo nàng, nhẹ nhàng kéo nàng về phía mình. Eo nàng nhỏ lắm, tay còn lại thì luồn ra sau lưng. Mặt áp mặt, tôi cảm nhận được hơi thở của nàng, nàng cũng vậy, cả hai đứa vẫn còn đọng lại dư vị của bia.

- Con bé kia già hơn em nghĩ, nhưng tại sao cô ta lại để gã kia sờ soạng một cách lộ liễu như thế. Nàng bàn luận về một điều mà tôi không thấy và cũng không quan tâm. Vòng tay tôi càng siết chặt nàng hơn

- Ôi, hình như anh cạo râu vẫn không hết, anh không hợp khi để râu đâu. nàng khẽ kêu lên khi tôi cằm vào má nàng.

- Có người cũng bảo như thế, anh đang hối hận đây.

Nụ hôn chỉ cách tôi và nàng đúng một suy nghĩ. Nàng cười khi mỗi tôi và môi nàng khẽ chạm vào nhau và thoáng quá nhanh như gió luồn qua bàn tay. Đó không phải là một nụ hôn nhưng nếu cho là một nụ hôn thì đó là một nụ hôn đặc biệt. Chuông điện thoại lại reo.

- Mẹ em đang tức giận lắm đấy, về thôi anh.

Tôi buông nàng ra cùng tất cả những suy nghĩ mông lung đang chạy lòng vòng trong đầu. Tất cả gào thét bắt ép tôi phải làm điều gì đó nhưng thật sự Tôi không biết nếu như mình cứ giữ nàng thật chặt rồi nói gì, hay làm gì thì sẽ có chuyện này sẽ đi đến đâu.

" Quay trở lại ư? Được như thế sao?" Đó là tất cả những gì hiện ra trong đầu tôi, điều khiển tôi và điều khiển luôn phương tiên di chuyển mà tôi với nàng đang ngồi bên trên. Nhưng nếu như thời gian có quay trở lại, tôi cũng không chắc mình sẽ làm tốt hơn cách ban đầu bằng một lựa chọn khác.

...

Vừa về đến nhà thì tôi nhận được tin nhắn của nàng, thật may là nàng chỉ bị cằn nhằn mấy câu chứ không ai phát hiện là nàng đã uống hết 2 chai bia cả. Sau đó là một tin nhắn phần trần hay giải thích những gì đã xảy ra tối nay.

" Anh hãy coi mọi chuyện là do hơi men dẫn dắt mà thôi nhé. Cám ơn anh vì tất cả, anh là một bí mật của em đấy nhưng xin anh đừng làm em khó xử nhé. Em biết anh lo cho em nhưng chuyện của em hãy để em giải quyết. Anh hãy cho phép em gặp anh khi em cảm thấy cô độc và bơ vơ anh nhé. Chúng ta hãy chỉ như vậy thôi, em xin anh đừng có suy nghĩ chạm vào hay chiếm đoạt em dù chỉ một lần. Chúc anh ngủ ngon".

Phải, đó là cách tốt nhất để duy trì mối quan hệ giữa tôi với nàng. Tôi vẫn cứ cô đơn, vẫn cứ thuộc về những cô gái của tôi và nàng hãy ở lại thế giới của mình dù cho nó không phải là lý tưởng. Cô đơn giúp cho người ta thấu hiếu được tâm hồn đang trơ trọi của những người xung quanh, nó gắn kết các thực thể chưa hoàn hảo được chắp nối bằng những mảnh vỡ của quá khứ và hiện tại đầy ắp những nỗi buồn cùng tổn thương nhắm đến một sớm mai lai với tính chất tốt đẹp hơn.

Cô đơn với cô đơn khi gặp nhau sẽ mất đi bản chất của chính nó, vì có nhiều hơn một cô đơn thì sẽ xuất hiện sự đồng cảm và luôn khuyến khích nhau phải sống thật tốt, hãy luôn nhớ rằng ngay cả khi cô độc nhất thì vẫn có rất nhiều người đứng ở phía sau vô hình trợ giúp mình.

" Anh về chưa, dù anh có bị cô ta lợi dụng làm trò tiêu khiển thêm một lần nữa thì hãy nhớ là vẫn có bọn em ở bên cạnh đấy nhé" Em, bạn của tôi gửi tin nhắn tới.

Đúng, tôi không có một mình và chẳng có lý do nào phải căm ghét sự cô đơn của mình cả. Chính nó đã đem đến cho tôi tất cả những gì mà tôi tự hào nhất.

" Anh về rồi, anh không sao nhưng anh sẽ lại gặp gỡ với những kẻ cô đơn để bàn và nghiên cứu kĩ hơn về nó em ạ. Ngủ ngon nhé, khi em nhận được tin nhắn này thì anh đã gục xuống giường rồi".

Mắt tôi khép lại, từng ngón tay duỗi ra khi tin nhắn được gửi đi. Hôm nay tôi vui trong sự cô đơn của mình và của người khác.


Lượt thích : 93Trang chủ

Insane