80s toys - Atari. I still have
Nguyễn Đức Sỹ
Truyện Ngắn
Vô tựa

Nàng ngồi lọt thỏm ngoài mé ghế sofa, anh nằm ngả người đầu gối lên thành ghế mắt nhắm nghiền mệt mỏi. Nàng ngắm anh ngủ, ve vuốt từng đường nét hoàn hảo của gương mặt anh. Anh là đàn ông mà còn đẹp hơn nàng nữa, tự nhiên nàng thấy ghen tị quá đỗi. Chợt anh quàng tay ôm nàng, kéo gương mặt nàng sát lại phía mình, anh thấy rõ từng sợi lông tơ trên mặt nàng đang dựng đứng lên đầy sợ hãi, mặt nàng lạnh toát. Quá gần cho một nụ hôn. Anh buông nàng ra và khẽ nhìn nàng. Chống tay ngồi dậy, anh ôm nàng từ phía sau,xoa xoa hai bàn tay nàng lạnh ngắt. 
"Đừng sợ, anh không cố ý. Anh xin lỗi." 
"Em biết. Chỉ là em cảm thấy..." 
"Anh hiểu. Em còn ám ảnh, còn sợ hãi." 
Anh ôm nàng thật chặt. Lần này nàng đã không đẩy anh ra nữa. Nàng đã quen sự tiếp xúc này. Tất cả những gì có giữa anh và nàng đó chỉ là một cái ôm, anh chấp nhận điều đó. Anh chua xót thay cho nàng và hận thay cho nàng thằng đàn ông khốn nạn đã khiến nàng sợ, khiến nàng khinh ghét đàn ông. Hơn một lần anh bắt gặp ánh mắt nàng khinh bỉ nhìn những người đàn ông xung quanh nàng dù họ tốt xấu, họ thành đạt, họ giàu có và tài giỏi bao nhiêu. Nàng ngả đầu vào ngực anh, đếm từng nhịp từng nhịp trái tim, 90 nhịp một phút, giới hạn cao của người bình thường. Anh vuốt tóc nàng, khẽ hôn nhẹ như gió thoảng. Nàng để đôi mắt mình vô định trong không trung. 
"Bao giờ anh cưới?" Nàng khẽ khàng hỏi, giọng bình trầm trong không gian vắng. 
"Gia tộc đã bàn bạc. Họ muốn tháng mười hai hoặc 2 tháng nữa khi trời còn mát mẻ." 
"..." 
"Nhưng anh đã phản đối. Anh bảo sẽ cưới vào mùa xuân năm sau. Khoảng tháng 3 tháng 4." 
"Sẽ lạnh lắm.." 
"Lúc đó có lẽ trời đã ấm lên rồi. Vả chăng họ cũng không quan tâm thời tiết lắm. Họ chỉ quan tâm tới đám cưới thôi." 
"Sao lại là tháng mười hai?" 
"Cô ấy muốn. Sinh nhật anh." 
"Uhm. Nhiều ý nghĩa." Nàng cười giả lả. 
Anh tựa đầu vào vai nàng, ôm siết. 
"Anh biết.. tháng 12 có ý nghĩa với em nên dù chết anh cũng không cưới tháng đó." 
Nàng im lặng, anh cũng im lặng. Không gian cứ thế chìm vào hư vô một quãng lâu. 
"Bà anh có biết chuyện không?" 
"Anh tin là biết. Nhưng vì anh nói sẽ cưới nên bà để im. Mà có làm thì làm được gì?" Anh cười khẩy, nụ cười mà từ khi mất nàng anh đã tập cười và có được. 
"Chúng ta chỉ còn khoảng nửa năm nữa, đôi ba lần gặp gỡ, một vài tuần bên nhau và những cuốc điện thoại xuyên quốc gia. 15 tiếng bay không tính transit của Air France, 6 múi giờ chênh lệch. Và những lạng gió của hai nền văn hóa khác biệt." 
"Nếu em thích người khác, anh sẽ để em đi. Bởi anh bất lực chẳng giữ nổi em bên mình. Anh chấp nhận được ở một góc trái tim em" 
"Anh biết em ghét bọn đàn ông. Chỉ cần nghĩ tới cảnh họ chạm vào em dù là một cái ôm. Em đã thấy ghê rợn." 
"Xin lỗi em.." 
"Đừng! Em không thích người em yêu hạ mình trước em." 
"Anh tồi lắm không em?" 
"Không, em nghĩ em mới là tệ mà." 
Anh xoay nàng đối diện với mình, ôm nàng, để nàng trong trọn vòng tay mình. Nàng nhắm mắt hít hà mùi nước hoa gỗ trầm quen thuộc. 
"Em là ác quỷ anh à. Em chiếm đoạt một người có vợ. Và em hiếu thắng, em muốn có những thứ tốt nhất." 
"Anh đã vì em mà cố gắng trưởng thành, cố gắng lớn lên. Cố gắng giương vai mình thật rộng để bảo bọc em, để em tựa vào. Lớn lên cùng em, biết rõ từng nỗi mong manh của em. Với anh dù em có 80% là ác quỷ thì 20% angel còn lại cũng là quá đủ cho một mình anh." 
Có một giọt nước mắt hiếm hoi nào đó đã vương trên áo anh. Nàng của anh mạnh mẽ và cứng cỏi nhưng cũng thật yếu mềm. Dù sao nàng cũng là phụ nữ. Con đường nàng vừa đặt chân đi nhiều chông gai và sóng gió. Chuyện với anh lại càng khiến nàng mệt nhoài. Vậy mà anh chưa từng nghe nàng than thở, nàng cứ im lìm chấp nhận nỗi bất công anh áp lên nàng: yêu một người sắp có vợ. Còn anh hèn nhát không dám trả nàng tự do cũng không dám giữ chặt nàng. Nàng chưa từng oán anh về điều đó, trái ngược lại nàng yêu anh nhiều hơn anh kỳ vọng. Anh cảm nhận được điều đó và hàng ngày anh sống với cảm xúc ấy. Như 5 năm qua anh sống với nỗi nhớ nàng điên dại trong tim. 
Những hơi thở đều đặn, nàng của anh đã nhắm mắt ép trí não và cảm xúc rơi vào giấc ngủ. Thời gian gõ từng tiếng ít ỏi lên tình yêu của họ. Như thần chết chực chờ ngoài cửa phòng bệnh, chỉ cần một lần bệnh nhân buông xuôi là gã sẽ tiến tới chiếm đoạt. Anh nghe từng cơn nhói trong tim mình, ai mà có thể ngờ sinh ra là của nhau nhưng lại chẳng thể bên nhau. Hai lý trí đều hiểu họ đang sống trong một xã hội đòi hỏi trách nhiệm và sự tỉnh táo, một phút bốc đồng có thể hủy hoại họ tất cả. Anh cúi xuống gần, bế nàng trên tay. 
"Nếu có thể, hẹn vạn kiếp sau mình chạy trốn cùng nhau, em nhé!" 
Gió lạnh thổi từng đợt vào cánh cửa căn hộ tầng cao của thành phố. Nàng im lìm trong giấc mơ riêng mình, khẽ nhíu mày bí hiểm không biết là đang mơ những gì. Bên cạnh giường, có một đôi mắt bị jet lag trầm ngâm nhìn nàng như muốn nuốt trọn những khoảnh khắc yên ả này.


Lượt thích : 85Trang chủ